Nói là sứ đoàn hai nước đàm phán thông thương, nhưng cũng tổ chức không ít hoạt động giao lưu, tiếng người ồn ào náo nhiệt, mọi việc xong xuôi, cả phòng bếp doanh trại cũng đi ra phía trước xem náo nhiệt.
Phùng Mẫn cùng mấy phụ nhân ở gần nhà kết bạn đi cùng, chỉ thấy trên sân thi đấu vạn ngựa phi nước đại, chẳng biết là người của bên nào, đứng trên lưng ngựa mà đi lại như đi trên đất bằng, làm ra đủ loại động tác khó, giống như làm xiếc vậy, khiến người xem chớp mắt cũng không dám chớp.
Vương Nhị Nữu khoác tay Phùng Mẫn, cao hứng phấn chấn, quay đầu nhìn thấy một góc đài cao, chợt kéo tay áo Phùng Mẫn, "Bên kia, tỷ nhìn kìa."
Gió bắc thổi mạnh, biển xanh dậy sóng, ánh nắng ấm áp mỏng manh lấp lánh ánh vàng, chỉ thấy một nhóm sứ thần Mông Cổ cao lớn đang nói chuyện với mấy vị sứ thần nhà Hán. Người Mông Cổ bẩm sinh đã cao lớn như những ngọn núi di động, râu quai nón bện thành bím, thô kệch phóng khoáng, đối lập với bọn họ, người Hán thấp hơn một khúc. Mặc dù vậy, cũng có người tỏa sáng mà không hề bị che lấp, áo đỏ giày đen, khí thế như cầu vồng, dây lưng lỏng lẻo, trong lúc cười nói thể hiện phong thái của một nước lớn, một thân khí chất cao quý thong dong ấy còn thu hút hơn cả khuôn mặt tuấn tú kia.
Vương Nhị Nữu trước kia nghe từ thúc thúc trong tộc rằng Phùng Mẫn đi làm thiếp cho gia đình quyền quý và sinh con, chưa từng nghĩ sâu xa, không ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908232/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.