Thái Giới lạnh lùng đưa mắt nhìn Phương Thiên Hữu đi xa, sau đó không nói thêm lời nào, cả đoạn đường khí áp thấp, khiến cho đám nha hoàn bà tử đi cùng không dám đến gần, sợ chọc giận đại gia.
Chỉ có Phùng Mẫn và Thái Đại Bảo là hậu tri hậu giác, chơi đùa vui vẻ, đợi Thái Đại Bảo chơi mệt, há cái miệng nhỏ ngáp ngắn ngáp dài, cái đầu nhỏ gật gù như gà mổ thóc, Thái Giới liền ôm nhi tử lên, nhét vào lòng Trần ma ma, bảo đi đến lều trại phía dưới dỗ.
Phùng Mẫn chậm một bước, đuổi theo thì bị người chặn ở cửa lều, nam nhân cao lớn dưới ánh sáng mờ ảo, ánh mắt sáng quắc, ẩn nhẫn nói: "Người vừa nãy là ai vậy?"
Phùng Mẫn không biết hắn bị làm sao, lùi lại một bước lại bị hắn đuổi tới, bị áp bức đến mức không thể nhúc nhích, mùi tùng hương lạnh lẽo quen thuộc không kẽ hở bao vây lấy nàng, nàng dường như đã hiểu tại sao hắn lại tức giận, mơ hồ lại không hiểu lắm, bình tĩnh nói: "Phương Thiên Hữu, bạn bè từ nhỏ của ca ca ta."
"Hựu? Cái túi tiền kia?"
Phùng Mẫn mê mang một lúc, rồi lượm lặt những mảnh ký ức vụn vặt từ sâu thẳm trong trí óc đã phủ bụi, không ngờ hắn vẫn còn nhớ, chỉ gợi ý một chút là đã nhớ ra, có cần phải để tâm như vậy không? Nàng chậm chạp gật đầu.
"Các ngươi liên lạc lại từ khi nào, chẳng phải nàng nói không thân hay sao? Hắn đến nhà nàng làm gì, phụ mẫu nàng rất thích hắn sao?”
Thực ra hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908233/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.