Nghĩ như vậy, lòng nàng thấy thoải mái hơn nhiều, lại đem những suy nghĩ này nói cho phụ mẫu nghe, Phùng Mẫn thở dài một hơi, liếc nhìn phụ mẫu đang ngây người, "Chẳng lẽ con lớn tuổi rồi, hai người liền sốt ruột gả con đi? Không muốn nuôi con nữa?"
"Nói gì thế hả?” Chu Tú Nhi trừng mắt nhìn nàng một cái, chẳng qua Lâm đại thẩm có một câu nói rất đúng, nữ nhi lớn rồi không thể giữ mãi, giữ lâu thì sẽ thành thù hận, bên ngoài cũng có những lời ra tiếng vào, những người sắp xuống mồ như họ thì có gì mà chưa từng trải qua? Nói đi nói lại, chỉ sợ làm lỡ dở cả đời của nữ nhi.
Phùng Mẫn vui vẻ bĩu môi, đùa: "Đại Bảo, ngoại bà ngoại công không muốn nuôi mẫu thân nữa, con có nuôi không? Con có muốn không?"
Thái Đại Bảo dựa vào lòng Phùng Mẫn, miệng dính đầy dầu mỡ, hai tay giơ lên, suýt làm đổ bát, to tiếng: "Muốn!"
Cũng không chịu ăn cơm nữa, đẩy cái bát nhỏ của mình về phía miệng Phùng Mẫn, nũng nịu dâng hiến: "Mẫu thân ăn."
Vẻ mặt đáng yêu đó, cả ba người nhà đều bật cười: "Ôi chao, cục thịt nhỏ của chúng ta sao mà ngoan thế, mau ăn đi, còn chưa đến lượt con nuôi mẫu thân con đâu."
Đêm nay trăng sáng, chiếu rọi khắp đêm tối, sân viện sáng như ban ngày. Phùng Mẫn ôm Thái Đại Bảo, đã gần dỗ cho cậu nhóc ngủ, thì tiếng gõ cửa "cộp cộp" dồn dập vang lên, Thái Đại Bảo giật mình tỉnh giấc, cũng không ngủ nữa, vùng vẫy xuống đất, hai bàn tay vung vẩy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908239/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.