Suy nghĩ đã định, sẽ không dễ dàng thay đổi hay d.a.o động, Phùng Mẫn đã quyết tâm, nhưng phụ mẫu nàng sợ nàng còn trẻ người non dạ, hành động theo cảm tính, sau này sẽ hối hận nên không chịu dễ dàng từ chối Phương gia.
Hai vị trưởng bối trong nhà tự nhận mình không có tài cán, không có kiến thức, hoàn toàn khác với những bậc phụ huynh có quyền sinh sát, mọi việc đều chỉ có thể khuyên nhủ, không dám hoàn toàn làm trái ý con cái.
Bất kể là lúc trước khi Phùng Ký tòng quân, buộc phải đi về phương Nam, hay Phùng Mẫn cầm cố vào trong phủ Thứ sử, rồi lại trở về nhà và tái hôn, họ đều cố gắng không trở thành gánh nặng. Chính vì có những phụ mẫu như vậy, mới có những người con hiếu thảo chu đáo, phàm là mọi việc lớn nhỏ đều luôn lo lắng cho cảm xúc của họ, yêu thương, kính trọng lẫn nhau.
Phùng Mẫn lo lắng phụ mẫu sẽ bị họ hàng, hàng xóm nói ra nói vào, nên nói chuyện cũng quanh co một trận, khiến bản thân vô cùng buồn bực, giờ đây nàng đã hạ quyết tâm thuận theo tự nhiên, cũng hiểu rõ phụ mẫu sớm muộn gì cũng sẽ nghĩ thông, những lời lải nhải ở nhà nàng nghe rồi thôi, còn bảo nàng phải lãng phí thêm chút tâm sức để bận lòng thì nàng sẽ không chịu.
Phùng lão tam thì không nói, ông luôn cưng chiều con cái, đối với Phùng Mẫn cũng không ràng buộc gì thêm. Chỉ có Chu Tú Nhi, luôn nghĩ không biết liệu có còn đường để thương lượng không, Lâm đại thẩm dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908240/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.