Đại Hán từ xưa đã có lịch sử kết giao với các phiên bang, trừ mấy bộ tộc du mục thất tín, các nước từ phía Nam như Nam Triều, phía Đông là Triều Tiên, phía Tây là Nhu Nhiên, đến phía Bắc là Mông Cổ đều có lui tới mật thiết.
Lần này sứ thần đã bàn định việc thông thương với Mông Cổ và hỗ trợ lẫn nhau, còn cho phép hai bên được phép xây dựng công quán trong lãnh thổ của đối phương, việc này trực tiếp đến tai thiên tử, tương đương với việc lập một phân bộ của Quang Lộc Tự gần lãnh thổ Đại Hán ở Mông Cổ, sau khi thỏa thuận, Mông Cổ chọn thành Vân Dương, còn Đại Hán cũng phái người sang.
Phùng Mẫn không biết Thái Giới đã đích thân dẫn người đi, đã mấy ngày không thấy hắn về, bên cạnh yên ắng lạ thường, người như đã vơi đi nhiều. Chẳng lẽ tất cả đã rời đi rồi?
Nghĩ đến hôm đó, cuối cùng nàng cũng không giải thích Phương Thiên Hựu đến làm gì, hình bóng hắn khuất dần trong đêm khiến nàng không khỏi bận lòng.
Nàng đang thu hoạch hoa cúc trong sân, thỉnh thoảng lại ngó ra ngoài cổng, bình thường vào giờ này, những người từ ngoài thành trở về đã gần đến nhà, nhất định hắn sẽ ghé qua thăm Thái Đại Bảo, trò chuyện với nàng về những điều tai nghe mắt thấy trong ngày. Sự thiếu vắng đột ngột này khiến nàng không quen chút nào, thật ra, nàng cũng không ghét hắn đến thế.
Hắn cứ luôn miệng nói nàng ghét hắn, đâu biết rằng, nếu nàng ghét một người, nàng tuyệt đối không muốn dính dáng chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908242/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.