Trần ma ma cũng hiểu Phùng Mẫn nán lại đây làm gì, bà ấy khoác áo ngoài đi qua ngồi xuống, đẩy đĩa điểm tâm về phía Phùng Mẫn, cười nói: “Đây là món ăn vặt rất nổi tiếng ở Mông Cổ, làm từ sữa trộn với bột mạch, mọi người đều nói ngon, nhưng ta không quen mùi sữa, nương tử nếm thử đi.”
Những thứ có ở đây, cũng sẽ gửi một phần sang cho Phùng gia, Phùng Mẫn cũng đã ăn loại điểm tâm này, nàng thuận thế cầm một miếng lên, cắn nhẹ một cái, ý cười của Trần ma ma càng sâu hơn, “Đại gia mấy ngày nay dẫn người đi Mông Cổ để khảo sát, nói là để xây một công quán cho sứ đoàn, phải mười ngày nửa tháng mới về, lịch trình bận rộn, mà ta lại bị bệnh, ta cứ nghĩ nương tử đã biết rồi chứ.”
Ánh mắt bà ấy vừ nhìn liền rõ mồn một, nhìn chằm chằm khiến mặt Phùng Mẫn bỗng nóng bừng, nàng bỗng cảm thấy hơi chột dạ, chẳng lẽ nàng thể hiện quá rõ ràng hay sao?
Nàng không thể ngồi yên, thong dong đứng dậy, đi ra ngoài bế Thái Đại Bảo, bảo thằng bé ở ngoài chào Trần ma ma. Thái Đại Bảo lớn tiếng gọi một tiếng ma ma, còn bảo Trần ma ma ngoan ngoãn uống thuốc, mau khỏe lại để chơi với mình, Trần ma ma ở trong phòng nghe xong thì cười vui sướng.
Ra khỏi cổng lớn, Phùng Mẫn sờ mặt, bực bội lắc đầu, về đến nhà, trong sân đang có mấy người ngồi. Hóa ra là cả nhà Phùng đại cô, còn có cả Lưu đại biểu ca đã lâu không gặp, Phùng Mẫn ngồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908243/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.