Trời đã tối đen, vết thương của Thái Giới đã được khâu lại, ba vị đại phu tụ tập bàn bạc một lúc, chọn ra mấy loại thuốc tốt của riêng mỗi người, đều là thuốc hữu hiệu.
Phùng Mẫn ở đây nấn ná một lúc, Thái Đại Bảo khóc đòi mẫu thân, nàng đành về dỗ thằng bé ngủ, rồi ngủ cùng thằng bé hai canh giờ, giao cho nhũ mẫu trông, vẫn không yên tâm, lại sang đây.
Hai tiểu nha đầu canh gác đêm, một người dựa vào chân giường, một người ngồi cạnh cửa đều ngủ gật.
Phùng Mẫn không kinh động đến ai, bưng một ngọn đèn dầu đến gần giường, sờ lên mặt người trên giường, không có sốt, ánh mắt nàng chuyển xuống, vết thương đã được băng bó, m.á.u đỏ tươi thấm qua lớp gạc, trên cơ thể rắn chắc của hắn, không chỉ có vết thương mới này, mà còn có mấy vết thương cũ rõ rệt khác, sẹo nghiêm trọng nhất là ở vị trí gần tim và vai, lồi lên gớm ghiếc, đủ thấy sự hiểm nguy lúc đó.
Nàng nhớ trước đây khi nàng ở bên hắn, trên người hắn không có vết thương, lần thành Vân Dương bị lâm nguy, chỉ nghe nói hắn bị thương và được đưa về phía Nam, không ngờ lại nghiêm trọng đến vậy sao?
Phùng Mẫn lặng lẽ nhìn một lúc lâu, ánh nến nhảy nhót chiếu lên gương mặt lạnh lùng của hắn, dù trong giấc ngủ, hắn vẫn hơi cau mày, môi khô nứt nẻ.
Nàng đặt đèn xuống, làm tiểu nha đầu dưới chân giật mình, liền vội vàng đứng dậy, lúng túng không biết phải làm sao, sợ Phùng Mẫn sẽ mách với Trần ma ma, loạng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908244/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.