Thái Giới cười bất đắc dĩ, ngả người ra sau, nhìn lên trần nhà.
Phùng Mẫn nghiêng đầu nhìn, trong lòng hơi rối bời, trước khi không khí hoàn toàn đóng băng thì vội vàng mở lời: “Ngươi sao vậy?”
Thời điểm ở phủ Thứ sử, nàng luôn nhường nhịn hắn, dường như chưa từng giận dỗi, thỉnh thoảng bị nàng chọc tức đến không nói nên lời, hắn sẽ tự mình bỏ đi, vài ngày sau lại tốt trở lại. Lúc đó giữa hai người có quá nhiều thứ không thể giải quyết, cho nên không thể dễ dàng chạm vào, bây giờ không còn trở ngại nào nữa, hắn còn cố kỵ cái gì?
Lòng chợt thông suốt, Thái Giới lật người, ỷ vào việc mình bị thương, nửa đè lên Phùng Mẫn, cười một cách vô lại: “Sáng nay mẫu thân của nàng đến, lẩm bẩm nửa ngày với nàng, có liên quan đến ta không? Nàng muốn nói gì?”
Phùng Mẫn cũng không rối rắm, “Nhà đại cô của ta muốn mời ngươi ăn một bữa cơm đạm bạc, ngay tại nhà ta, nhờ mẫu thân ta đến thăm dò vết thương của ngươi.”
Vô duyên vô cớ mời người ăn cơm, rõ ràng là có việc muốn nhờ vả, nếu có ý định từ chối, lúc này nên kéo giãn khoảng cách giữa hai người.
Thái Giới không những không lùi lại, mà còn tiến lại gần hơn một chút, khoảng cách bị rút ngắn lại rất nhiều, nàng hơi ngẩng đầu lên là thấy đôi mắt hắn rực rỡ và ánh mắt chứa đầy nụ cười khoan dung, “Nàng muốn ta giúp không? Nàng muốn thì ta sẽ giúp.”
Bữa cơm còn chưa ăn, chuyện gì cũng chưa xác định, chỉ cần nàng nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908246/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.