Phùng Mẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt tuấn mỹ của Thái Giới, môi khẽ mấp máy, bây giờ mỗi người một ngả có còn kịp không? Chưa kịp nghĩ ra kết quả, hắn đột nhiên rên lên một tiếng đau đớn, ôm lấy chỗ bị thương.
Phùng Mẫn lập tức nhảy xuống khỏi giường, với sự vội vã mà chính nàng cũng không nhận ra, đỡ hắn ngồi dậy, “Sao vậy? Có phải đã ăn phải thứ gì không nên ăn, ảnh hưởng đến vết thương rồi không?”
Thương binh cao lớn, vẻ mặt hơi tái nhợt, an tâm dựa vào Phùng Mẫn ốm yếu, hưởng thụ sự quan tâm của nàng, “Không sao, qua cơn đau này là ổn thôi.”
“Không được, không thể qua loa vây được, vết thương của ngươi không biết sao lại sưng đỏ liên tục, cứ thế này sẽ bị viêm nhiễm mất.” Khi chân phụ thân bị thương, nàng đã tận mắt thấy, đại phu thậm chí còn nói, nếu tình hình xấu đi nữa, cả cái chân cũng không giữ được.
Phùng Mẫn lo lắng, Thái Giới để mặc nàng xoay sở, trên mặt lúc nào cũng có vẻ mãn nguyện và tươi cười.
Tối đó hắn muốn tắm, Phùng Mẫn sợ vết thương dính nước, nửa khuyên nửa ép không cho phép, đuổi hắn lên giường nghỉ ngơi, hoàn toàn không nhận ra rằng thương binh rất hưởng thụ sự quản thúc của nàng, miễn cưỡng đồng ý với nàng là sẽ không đụng vào nước.
Phùng Mẫn dỗ Thái Đại Bảo ngủ xong, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không yên tâm, Thái Giới rất sạch sẽ và thích tắm rửa, trước kia ở trên núi, trời lạnh như vậy không có nước nóng hắn vẫn dùng nước lạnh để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908247/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.