Phong trần mệt mỏi về tới kinh thành, không kịp về nhà, mà vào cung trước để báo cáo sự việc.
Hoàng đế quả thực rất yêu quý biểu đệ này, tâm tư tinh tế nhưng lại gan lớn và không bị gò bó, rất nhiều việc mà một vị hoàng đế như hắn ta không thể làm được, thì biểu đệ lại có thể, cứ tùy ý như vậy, ít nhiều cũng khiến người ta khó chịu.
Hai người thương lượng xong việc công, cùng nhau đi dạo trong vườn hoa, nhìn thấy biểu đệ tràn đầy khí thế, tinh thần phấn chấn, Hoàng đế nhớ lại, ngày đó biểu đệ nói chắc nịch rằng sẽ vì nước mà cống hiến, chạy đi tận Tây Bắc xa xôi, hại hắn ta bị cữu cữu làm phiền suốt một thời gian dài, ngay cả khi Hoàng hậu triệu kiến cữu mẫu, trong lời nói cũng không tránh khỏi chút u oán.
Liền có chút ý xâu xa: "Đệi thì thoải mái rồi, đi chuyến này đã đạt được tâm nguyện chưa? Ta và biểu tẩu của đệ bị đệ hại thảm rồi, nghe không ít lời than phiền."
Thực ra, cho dù cữu cữu cữu mẫu là thân thích, nhưng là thần tử, sao dám liên tục làm phiền Hoàng đế, chỉ là đôi khi ở trong yến tiệc nhắc đến, cũng chỉ là vài câu chuyện gia đình, không dám oán hận, nhưng Hoàng đế lại cố tình bóp méo để tìm lỗi, thì Thiên Vương Lão Tử có đến cũng phải chịu.
Thái Giới lập tức sững sờ, phản ứng đầu tiên là phụ mẫu hắn là người cẩn trọng, sẽ không ở bên ngoài mà hủy thể diện của hắn, dù hắn quả thực rất tự tung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908258/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.