Thái Giới thấy có thêm mấy gương mặt lạ, cũng không để ý lắm, ánh mắt lướt qua nhi tử đang mặc một bộ gấm hoa lộng lẫy, rồi nghĩ lát nữa không thể để mẫu thân chiều chuộng quá, chợt nghe mẫu thân ngồi ở ghế trên cười nói: "Con qua đây, đây là hai muội muội bên nhà di mẫu của con, các con chưa gặp nhau bao giờ, giờ gặp rồi, sau này phải hòa thuận mà sống với nhau nhé."
Thái Giới nghe vậy ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén, khuôn mặt lạnh lùng làm tan đi khí chất thanh tú, giống như một thanh bảo kiếm sắc bén nhưng lại có phần kiềm chế. Không chỉ Khương Huỳnh bị áp đảo, ngay cả Khương Uẩn cũng thấy hơi lạnh người, may mà thái độ của biểu ca vẫn coi như hòa nhã, nếu không thì thật sự tưởng hắn không chào đón mấy nàng ta.
Khương Uẩn hơi khựng lại, lấy một miếng bánh sữa đậu để dụ Thái Đại Bảo, Thái Đại Bảo là một cậu nhóc mũm mĩm thích ăn, lại đặc biệt giữ đồ ăn, nên cực kỳ trắng trẻo mũm mĩm, bộ dáng sáng sủa tinh tế, vừa về đã bị một đám người vây quanh, phụ thân lại không có ở đây, có vẻ hơi rụt rè và im lặng.
Mời nãy còn bị Khương Uẩn dắt tay, vừa thấy Thái Giới xuất hiện, liền lập tức bỏ những người khác lại để ôm lấy đùi phụ thân mình, giờ đến cả bánh ngọt cũng không cần, hờn dỗi quay đầu đi chỗ khác.
Thái Giới vỗ vỗ lên m.ô.n.g nhi tử: "Đại Bảo, không được vô lễ, biểu di cho con bánh ngọt, không muốn cũng phải nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908259/chuong-120.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.