Đúng là nơi nào cũng toát ra một tia cổ quái không thể nói thành lời, Phùng Mẫn nắm chặt hai tay vào nhau, thật ra nói không sợ cũng là giả, người ngồi trên cao kia là mẫu nghi thiên hạ, chỉ một lời đắc tội nàng ta, cả nhà nàng sẽ chịu tội, Phùng Mẫn đành nói: “Phụ mẫu thần nữ đã già, vốn dĩ vào kinh là vì hôn sự của ca ca thần nữ, nay mọi việc đã xong, không lâu nữa sẽ khởi hành trở về, thần nữ có thể cùng họ quay về, cả nửa đời còn lại của sau này, không vào kinh một bước nữa.”
Vương Hoàng hậu lại nói: “Ngươi đừng vội, mối hôn sự ta ban cho ngươi là một mối tốt, Trung Thành Quận Vương trạc tuổi ngươi, tuy đã có hai vị thê tử đã qua đời, nhưng đều là do thân thể yếu ớt bệnh mà chết, cũng không để lại một mụn con nào. Nếu không phải hắn quyết chí muốn cưới một tuyệt sắc, mẫu thân hắn lại cầu đến ta, thì cũng không đến lượt ngươi, ngươi lo lắng không xứng với nhà hắn, ta sẽ sắp xếp cho ngươi một phần của hồi môn thể diện, chẳng phải mạnh hơn gả vào Thái gia sao? Như vậy mà ngươi vẫn không chịu?”
Chẳng phải mạnh hơn gả vào Thái gia sao? Phùng Mẫn đột nhiên nhớ lại lời nói của Thái Giới vào đêm hôm đó khi hắn rời đi. Lúc đó nàng không để ý, nhưng giờ nghĩ lại, có phải hắn đang ám chỉ điều gì đó? Sở dĩ nói không rõ ràng là vì hắn không biết chính xác chuyện gì sẽ xảy ra, nên đã mơ hồ đoán được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908262/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.