Tuy nói là không nhất định sẽ bị người ta đoán ra hắn đêm khuya đến tìm nàng, nhưng cũng là có tật giật mình, cho dù có chu toàn đến mấy Phùng Mẫn cũng lo, huống chi nơi này không phải là cái tiểu viện liền kề của họ trước đây, trên đường đi còn tốn công, hơn nữa lại còn có lệnh giới nghiêm nữa!
Ý của nàng là thương nhi tử, nhưng trong mắt hắn lại là một cách giải thích khác, tóm lại là hắn không vui, "Chúng ta đã bao lâu rồi không gặp nhau, vừa đến nàng đã đuổi ta đi, nàng đến kinh thành lâu như vậy, không có người ngoài nào nhắm vào nàng chứ?"
Nàng đâu phải tiên nữ, cho dù là tiên nữ, cũng đâu bị người ta ngày nào cũng nhớ đến như vậy, Phùng Mẫn thấy buồn cười: "Chàng nghĩ ai cũng giống chàng, giữ chặt ta đến như vậy? Ở đây ta cũng chỉ là một muội muội của võ quan cấp thấp, không tiền không thế, người khác có thể mong đợi gì chứ?"
Hắn lại có chút nghiêm trọng: "Nàng không biết đâu, có vài người nhà không có chí khí, nhà mà sinh được nữ nhi xinh đẹp, thì chỉ một lòng muốn dùng nữ nhi để tìm kiếm giàu sang phú quý. Việc gì dơ bẩn cũng làm được, hoặc chỉ cần thấy nữ nhi nhà người khác xinh đẹp, cũng phải xen vào, cứ như là nhà họ đi khắp nơi giới thiệu cho người ta vậy. Ta thế chẳng phải là lo lắng nàng gặp phải loại người không ra gì đó sao?"
"Chàng yên tâm đi, không có đâu, phụ mẫu ta là người như thế nào chàng không rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908261/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.