Thời điểm Thái Giới để ý tới, Liễu Yên đã ở trong nhà một thời gian rồi, lúc hắn đến thỉnh an, vừa lúc gặp Liễu Yên đi qua, bước nhanh đến trước mặt hắn, trách móc: “Nhị ca bận rộn quá, ta đã đến ba năm ngày rồi mà giờ mới gặp được một lần.”
Thái Giới để Liễu Yên vào cửa trước, rồi theo sau, cười nói: “Chẳng phải do ta cùng mấy vị sư phụ đi săn sao, thịt thỏ trên bàn tối qua đều là ta mang về đấy.”
“Ta đã ăn rồi, cũng được, chỉ là cay quá, nếu đã săn được thỏ, chắc chắn có nhiều da thỏ, Nhị ca cho ta hết được không? Ta có một người bạn có đôi bao tay bằng da cáo đỏ, ai cũng thích, ta cũng muốn dùng da thỏ dệt một cái áo khoác lông màu trơn, như thế mới oai phong.”
Một tiểu cô nương, điều quan tâm chỉ là ăn uống, và so sánh trang phục với các tỷ muội, Liễu Yên được gia đình cưng chiều, có vài phần kiêu ngạo, những chuyện như vậy xảy ra không ít, Thái Giới luôn coi nàng ta như muội muội ruột, bèn sai nha đầu của Liễu Yên đến viện của hắn, tìm ma ma của hắn để xin da thỏ.
Liễu Yên thấy hắn để tâm đến lời nói của mình như vậy, trong lòng cũng ngọt ngào. Nàng ta cũng lớn rồi, sang năm sẽ mười bốn tuổi, dần dần cũng có những tâm sự của thiếu nữ, mẫu thân cũng thường xuyên dặn dò nàng ta phải nắm chặt Thái Giới.
Trước đây nàng ta không hiểu ý nghĩa, cũng chưa từng tìm hiểu, nhưng từ khi nhóm tỷ muội trong khuê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908265/chuong-126.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.