Hai ngày sau, Liễu Yên về nhà, sau đó một thời gian dài không quay lại. Tưởng phu nhân sai người đến xem, nhưng không gặp được, chỉ nói là bị bệnh. Bà tưởng Thái Giới đã làm mất lòng người ta, bèn bảo nhi tử đi xin lỗi. Thái Giới nghe vậy, vội vàng trốn khỏi phủ, rảnh rỗi dạo chơi trong thành, không dẫn theo ai, lang thang đến phía Tây thành, nơi hắn chưa từng đến.
Những ngôi nhà thấp bé cũ nát, những con người chất phác, lam lũ, ai nấy đều giống nhau, nhưng vẫn có những người tự cho mình là hơn người, sợ bị người khác trèo cao, Vương bàn thẩm là một trong số đó.
Bà ta sinh được một đứa nhi tử, cứ như có được rồng thật, lại thêm nhà làm chút việc buôn bán nhỏ, cuối cùng cũng hơn hẳn hàng xóm, thường được người ta nịnh bợ, nên chưa từng coi ai ra gì.
Một loạt các tiểu cô nương cùng vai phải lứa với nhi tử bà ta đều bị chê bai khắp lượt. Người khác thì thôi, nhưng duy nhất Phùng Mẫn, mỗi khi nhắc đến, nhi tử lại tỏ thái độ ương ngạnh, những người từng trải làm sao lại không hiểu.
Điều này đã chạm vào tự ái của Vưởng bàn thẩm, Phùng gia không có tài sản lâu bền, Phùng Mẫn ngoài một khuôn mặt xinh đẹp ra cũng chẳng có gì nổi bật, cả nhà chỉ sống nhờ vài mẫu ruộng ở nông thôn, có một đứa nhi tử vừa mới nhập ngũ thì có ích gì chứ? Nhi tử bà ta ít nhất cũng phải tìm người môn đăng hộ đối.
Trong lòng dồn nén sự bất mãn đã lâu, khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thiep-thanh-dang/2908266/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.