Hôm đó Nguyễn Nguyễn lại mất ngủ.
Trên sàn nhà, Tiểu Quất bụng bầu tròn vo đi dạo chơi trong môi trường mới, khe hở sàn nhà bị bong lên một góc, nó coi đó như đồ chơi, đập vào mấy cái, lại cào lại cắn. Mà trong lòng Nguyễn Nguyễn cũng có một góc bị bong lên, nàng nằm sấp trên giường, hai chân bắt chéo, nhẹ nhàng đung đưa, nhưng cái góc bị bong lên đó làm thế nào cũng không ấn xuống được.
Ban ngày Thi Nhiên đưa các nàng đến dưới toà nhà, không xuống xe đã lái đi, xa cách chẳng khác nào một đồng nghiệp không thân thiết.
Thế nhưng Nguyễn Nguyễn ôm mèo, đã nhìn thấy dáng vẻ Thi Nhiên không trang điểm, làn da rất trong trẻo, môi đỏ răng trắng, giống như một đóa hải đường trắng vừa được tưới nước, thanh thuần hơn ngày thường rất nhiều.
Trương Ái Linh nói hận hải đường không có hương thơm, lúc đó Nguyễn Nguyễn ngồi cạnh Thi Nhiên, hận Thi Nhiên không có hương thơm.
Nếu cô ấy có hương thơm, một số nỗi nhớ nhung không nỡ rời đi, liền có dấu vết mà lần theo.
Nguyễn Nguyễn ngồi dậy, tìm kiếm những điều cần lưu ý khi mèo mang thai, tìm kiếm đến khi trời tờ mờ sáng.
Mấy ngày sau, Thi Nhiên đi quay ngoại cảnh, không có cảnh của Nguyễn Nguyễn, nàng không cần phải đi theo đoàn, vì vậy mỗi ngày đều ngủ đến khi mặt trời lên cao, ra chợ mua ít thức ăn, về nhà nấu cá hồi cho Tiểu Quất. Bây giờ dịch vụ giao đồ ăn rất tiện lợi, rất nhiều nghệ sĩ đều đặt đồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860117/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.