Chiều, Thi Nhiên đưa Nguyễn Nguyễn về chỗ ở của cô ở Giang Thành, Ngoại Than Nhất Hào, nghe tên là biết ngay tọa lạc ở khu Ngoại Than đất vàng, căn hộ 300 mét vuông, nhìn một cái tưởng như không có tường, toàn là cửa sổ, ánh chiều tà lan tỏa khắp các khung cửa kính, những thanh chắn nhỏ cách nhau một khoảng rộng như kính ngắm, giúp chủ nhân căn nhà thu trọn từng tấc cảnh sông vào tầm mắt.
Sống ở Giang Thành và Bắc Thành, ánh nắng vừa rẻ rúng vừa quý giá, nếu nó ở ngoài đường thì rẻ rúng, còn nếu nó ở trong cửa sổ nhà thì quý giá.
Nguyễn Nguyễn thong thả ngắm cảnh dọc theo cửa sổ, để bản thân đắm mình trong ánh nắng ấm áp.
Căn nhà bỏ trống cũng được người ta dọn dẹp quanh năm, phòng nào cũng sạch sẽ, trải ga giường mới tinh, Nguyễn Nguyễn tùy tiện chọn một phòng để hành lý, nhưng lại ném bộ đồ ngủ lụa lên giường Thi Nhiên.
Hai người họ đều không làm bộ làm tịch, cũng đều hiểu rõ lòng nhau.
Thi Nhiên nghe xong tin nhắn thoại, nói với Nguyễn Nguyễn, không cần đến Mặc Trấn nữa, vừa hay, Đào Tẩm và bạn gái cô ấy đều ở nhà, lát nữa xuống lầu tìm họ.
Nguyễn Nguyễn ngạc nhiên vì hai điểm, một là xuống lầu, hai là bạn gái.
Chưa kịp để nàng thắc mắc có phải Thi Nhiên quen miệng nói "xuống lầu" vì ở khách sạn hay không, thì Thi Nhiên đã giải thích rằng, cô và Đào Tẩm là hàng xóm, lúc mới chuyển đến mua chỗ để xe, vừa hay Đào Tẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860151/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.