Edit: KT_Ver
________
Điện Thờ bước vào giai đoạn trì trệ dậm chân tại chỗ.
Bởi vì nữ chính không diễn được nữa.
Nàng từ ngày hôm đó bắt đầu mất ngủ, tóc rụng từng nắm, có lúc chuyên viên trang điểm trang điểm cho nàng, phấn cũng không vào được, bết trên bề mặt, giống như một miếng bột mì, nàng giống như người giấy bị dán không có chút linh động nào ngồi đó, nhìn chằm chằm vào viền môi trắng bệch của mình. Nỗi lo lắng bất an đối với nàng ảnh hưởng còn lớn hơn trong tưởng tượng rất nhiều, ngay cả chuyên viên tạo mẫu tóc gỡ tóc nàng xuống, thuận miệng nói một câu: "Trước kia dây buộc tóc quấn hai vòng, bây giờ phải ba vòng rồi, nếu chặt thì nói với tôi nhé."
Nguyễn Nguyễn theo bản năng đều là nhận lỗi: "Xin lỗi."
"Hả?" Chuyên viên tạo mẫu tóc dùng lược gỡ đuôi tóc.
Nguyễn Nguyễn mím môi, ngực phập phồng dữ dội. Lời xin lỗi của nàng rất khó hiểu, có lẽ là lo lắng đạo cụ không thống nhất, để lộ sơ hở không liền mạch, nhưng bộ phim này được quay theo trình tự thời gian, sẽ không có vấn đề này, hơn nữa, khán giả cũng sẽ không xem kỹ như vậy.
Nhưng nàng bắt đầu câu nệ trong từng chi tiết nhỏ mà mình có thể ảnh hưởng, so đo trong ánh mắt và vẻ mặt của mọi người xung quanh. Ngòi bút của số phận luôn rất hoang đường, Nguyễn Nguyễn khác biệt một trời một vực lại rơi vào hoàn cảnh của Thi Nhiên thời niên thiếu, nàng đối với cảm xúc của mọi người dần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860194/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.