Đổi người…
Nguyễn Nguyễn không nhớ nổi mình đã cúp điện thoại như thế nào, Ngô Mai ở bên cạnh lải nhải gì đó, nàng cũng chẳng nghe lọt tai, chỉ kìm nén mà bình thản lật kịch bản "Điện Thờ" ra xem.
Gãi tai, gãi tay, gãi đầu, da đầu ngứa ngáy đến kinh người.
"Mai Mai, tôi muốn đi gội đầu." Nàng vừa nói vừa gấp kịch bản lại, chạy vào phòng vệ sinh gội đầu. Dầu gội dính vào khóe mắt, nàng dùng tay ướt sũng lau đi, trơn nhớt lại ẩm ướt, nước từ khóe mắt chảy vào khóe miệng, hơi mặn, hóa ra vị dầu gội là mặn.
Mặc dù nó ngửi rất thơm.
Nàng dùng sức xoa bóp mái tóc rối bù, nhớ đến câu chuyện về hồ ly tinh trong kịch bản "Điện Thờ", nàng có thể dùng mái tóc dài để giao dịch với hồ ly tinh không? Để nàng tiếp tục diễn, nàng không muốn quay lại những ngày tháng không có "Điện Thờ". Nhưng nàng ngủ không ngon, tóc đã không còn đẹp nữa, lại còn khô xơ, không thể đổi lấy thứ gì đó giá trị như "Điện Thờ".
Nàng càng để tâm đến "Điện thờ" bao nhiêu thì càng chán ghét trạng thái hiện tại của mình bấy nhiêu, nàng nhờ Ngô Mai tìm bác sĩ tâm lý, nhưng cũng chẳng giúp ích được gì, nàng không có bệnh gì, cũng không có triệu chứng gì khác, chỉ là lo lắng, chỉ là ngủ không ngon, chỉ là diễn không tốt.
Vậy phải làm sao để giành lại đây? Rõ ràng là do nàng diễn không tốt, rõ ràng là do chính nàng đang làm chậm tiến độ của đoàn phim.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860195/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.