Edit: KT_Ver
_________
Xung quanh là tiếng nước biển mênh mông, ngay cả âm thanh cũng tối đen, xen lẫn tiếng gió lạnh rít gào, vừa an toàn lại vừa k*ch th*ch. Nước biển dùng tư thế ẩn mình để chứa đựng ma quỷ, nếu linh hồn quá yếu đuối, nó sẽ mở ra cái miệng khổng lồ, nuốt chửng con người trong một ngụm.
Ngựa trắng đang vẫy đuôi, trái một cái, phải một cái, giẫm lên những vó ngựa mệt mỏi, khiến Nguyễn Nguyễn như đang ngồi trên thuyền hải tặc.
Lời nói của Thi Nhiên chẳng khác nào sóng to gió lớn, trong nháy mắt đã nhấn chìm nàng, đây là mơ sao? Sao lại không chân thật như vậy?
Nhưng nàng không thể nào mơ thấy giấc mơ rực rỡ như vậy, những gì Thi Nhiên làm cho nàng, nàng thậm chí còn không dám nghĩ đến.
Nguyễn Nguyễn nghe thấy tiếng xương cốt của mình được tái tạo, ở bờ biển đầy mùi muối, gió cũng mặn, gần giống với vị sữa tắm mà nàng nếm thử hôm đó, nàng thở hổn hển điều khiển ngựa, trong lòng như có trống trận vang rền.
"Tất cả chi phí?"
"Ừ."
Thi Nhiên dùng giọng điệu bình thản nói rằng cô đã đặt cược tất cả, nhưng đồng thời cô cũng nói, chỉ có lần này thôi, nếu Nguyễn Nguyễn không xứng đáng, cô sẽ rời xa nàng.
Nguyễn Nguyễn rất biết ơn Thi Nhiên đã không nói những lời như mãi mãi không từ bỏ nàng, sẽ bên nàng đến trọn đời trọn kiếp vào lúc này, nếu không Nguyễn Nguyễn có thể lại rơi vào sự hỗn loạn vì bị ràng buộc bởi mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860199/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.