Edit: KT_Ver
___________
Căn phòng nghỉ quen thuộc, những chiếc bàn trang điểm màu vàng trắng xếp ngay ngắn thành hàng, trên gương có hai hàng đèn, vài bóng còn sáng, số còn lại đã hỏng từ lâu, bên trong phủ đầy bụi cũ. Diễn viên thường trang điểm ở đây khi chờ diễn, nên trên bàn có vài hộp phấn và bút kẻ mày rẻ tiền vứt lộn xộn, trong thùng rác là hộp cơm ăn dở.
Có lẽ do vội vàng được gọi đi quay, nên họ tiện tay vứt hộp cơm sang một bên.
Lúc này, trong phòng nghỉ thoang thoảng mùi dầu ăn, đồ ăn của đoàn phim mãi chỉ có mấy món đó, mộc nhĩ xào, thịt sợi xào chua ngọt, thịt bò hầm khoai tây.
Những món này ăn lâu rồi, ai cũng ngán, ai cũng muốn ăn tôm càng sốt dầu cao cấp hơn, không phải loại làm sẵn.
Một đôi chân mang giày thêu kiểu cũ bước vào, mang theo mùi vải mới của trang phục diễn, chủ nhân của đôi chân có lẽ vừa chạy từ phim trường tới, bước đi không vững, thở hổn hển dừng lại ở góc phòng nghỉ.
Ở đó có một bàn thờ.
Gỗ đàn hương đỏ, thân sơn mài, mặt mày hiền từ, nụ cười đón nhận chúng sinh.
Ngài khép hờ bàn tay Phật, nắm lấy trái tim mỗi người mà thưởng thức, Ngài không có nhãn cầu, tất cả mọi người đối diện với Ngài, chỉ có thể nhìn thấy chính mình.
Kiều Kiều th* d*c dữ dội, lần đầu tiên đối mặt với Ngài mà không chút thành kính.
Cô nghe thấy bàn thờ nói: "Sao vậy Kiều Kiều, chẳng phải
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860200/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.