Edit: KT_Ver
_________
Nguyễn Nguyễn không thể nhịn được nữa, thay quần áo chạy xuống lầu lái xe đến phim trường.
Nàng không gọi trợ lý, cũng không gọi tài xế, tóc tai bù xù, không đeo khẩu trang, lái xe đến phim trường "Ba trăm sáu mươi lần nhớ em" chờ đợi, biển số xe của nàng không được đăng ký, không thể vào trong, chỉ có thể dừng ở ven đường. Nàng nhìn những diễn viên qua lại, có người mặc trang phục cổ trang xách váy chạy, có người ngồi trên bậc thang quay Vlog. Thụ Thành lại là một mùa hè nữa, luôn có người có ô đen lớn, cũng luôn có người đưa nước mơ chua, nhưng không còn Thi Nhiên dưới tán ô và cô cảnh sát mèo nhỏ của mùa hè năm ngoái nữa.
Nguyễn Nguyễn bình tĩnh nghĩ, dù sau này kết cục với Thi Nhiên như thế nào, nàng sẽ không yêu ai khác nữa.
Đây là một loại trực giác rất mạnh mẽ mang theo cảm giác định mệnh, giống như khi nàng còn chưa đủ hiểu chuyện đã biết mình sẽ không bao giờ gặp lại mẹ nữa.
Có một khoảnh khắc, con người có thể biết được số phận đã chặn đứng một ngã rẽ nào đó trong cuộc đời mình, thậm chí có thể nhìn thấy rõ ràng cánh cửa đó đóng lại.
Điều mà Nguyễn Nguyễn nhìn thấy lúc này, chính là khả năng yêu một người khác trong cuộc đời dài đằng đẵng của mình.
Thi Nhiên cho nàng không phải là pháo hoa trên biển, mà là tình yêu của cô ấy giống như biển cả, lại giống như pháo hoa, rực rỡ đến mức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860207/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.