Edit: KT_Ver
_______
Mọi thứ đều thuận nước đẩy thuyền, không cần thiết phải đợi đến khi trời tối, tấm rèm cửa khép lại sẽ mách bảo họ nên làm gì.
Lần này khác với mọi lần, Nguyễn Nguyễn ôm lấy Thi Nhiên, dùng bóng tối và hơi ấm cơ thể bao bọc lấy cô. Nàng đã có được nước mắt của thần nữ, có được tình yêu của thần nữ, sẽ lại một lần nữa sùng bái thân thể của thần nữ.
Nàng lưu luyến hết lần này đến lần khác, giống như loài cây nơi sa mạc khao khát những giọt tuyết trên da thịt Thi Nhiên. Không bật điều hòa, Thi Nhiên cũng đã thấm ra một lớp mồ hôi mỏng, hai người dán chặt vào nhau, nhưng không hề nhớp nháp, Thi Nhiên rất sảng khoái, mãi mãi sảng khoái như vậy.
Khi cô cảm nhận được, sẽ có một mùi đàn hương thoang thoảng, dường như tỏa ra từ sau tai, dường như chảy ra từ khe rãnh dưới xương quai xanh, lại dường như, lan tỏa từ một thung lũng bí ẩn nào đó. Những nơi khác đều có thể nhìn thấy, nhưng cảnh sắc thung lũng khó mà dò xét, chỉ có thể mong chờ nếu có ánh trăng, le lói chiếu vào trong, xem thử loài hoa có thể hái được trong đó, rốt cuộc là giống hoa gì.
Trồng hoa trong tuyết không khó, cơ thể của Thi Nhiên sẽ nở hoa.
Cô vẫn không có phản ứng gì, cho dù hoa lá trên người đã nở rộ, ánh mắt vẫn lạnh lùng nhìn xuống, với tư thế của kẻ nắm quyền kiểm soát.
Nguyễn Nguyễn không hài lòng ngồi dậy, nhìn xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tho-that-tieu-hoang-thuc/2860208/chuong-98.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.