Nếu nói cuộc đời ai chưa từng có khoảnh khắc xấu hổ, tuyệt đối không có khả năng, nhưng Đồng Thu cảm thấy, tất cả các lần xấu hổ trong cuộc đời hơn ba mươi năm của anh cộng lại cũng không kích thích bằng lần này.
Anh ở trong lòng chồng cũ từ trước đến nay là một con người đoan trang ổn trọng thành thục nội liễm nhã nhặn thanh lịch, hiện tại lại bị phát hiện xem phim GV đàn ông Âu Mỹ, hơn nữa còn là thể loại mặc đồng phục…
Đây rõ ràng là đang ám chỉ cái gì….
Đồng Thu phảng phất nghe thấy được âm thanh vỡ vụn trong lòng Hoắc Tri Hành.
“Cái đó…” Đồng Thu nói, “Là bạn em nhờ em mua giúp.”
Hoắc Tri Hành cũng lười vạch trần anh, cười cười, bỏ đĩa CD xuống, “Vậy có thể nói với bạn của em khi nào xem xong thì cho anh mượn xem thử có được không?”
“Hả…?”
“Quan sát học tập một chút.” Hoắc Tri Hành nói vô cùng tự nhiên, “Sống đến già, học đến lão mà.”*
* Tương tự như câu “Học, học nữa, học mãi”
Đồng Thu cười một phút đồng hồ, từ trong kẽ răng cố nặn ra một chữ: “Ừ!”
Hoắc Tri Hành hiểu được bắt bí đúng mực, không thể trêu chọc Đồng Thu quá mức, quyết định hôm nay tha cho anh một lần. Nhưng mà vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Đồng Thu treo ở bên cửa sổ quần lót…. chữ T.
Đồng Thu theo tầm mắt của hắn nhìn sang, đầu lại càng đau.
“Em dạo này rất bận, anh thấy được.” Hoắc Tri Hành nhìn anh cười, “Cái gì cũng không có thu dọn…”
Lời này có ý gì?
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255981/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.