Đồng Thu còn đang suy nghĩ về chuyện mua áo khoác, Hoắc Tri Hành đã đi tính tiền. Đồng Thu nhanh chóng chạy tới, nắm cổ tay hắn: “Để em.”
Hoắc Tri Hành cũng không giành với anh, hơn mười đồng bạc, không phải cái gì to tát.
Ai ngờ, Đồng Thu sờ mó điện thoại nửa ngày, phát hiện hết pin rồi, Hoắc Tri Hành bảo anh: “Vẫn là để anh đi, lần sau em mời.”
“Em có tiền mặt.” Đồng Thu tám trăm năm không tốn một đồng tiền mặt móc ví ra, vừa mở ra liền thấy bên trong vẫn còn để ảnh chụp anh với Hoắc Tri Hành mặc cảnh phục.
Cái ảnh này được chụp vào hôm Đồng Thu vinh dự nhận được danh hiệu “Người nhà cảnh sát tốt nhất” lúc hai người còn ở chung một chỗ. Thầy giáo Đồng ôn nhu tài trí khí thế hiên ngang đứng bên cạnh cảnh sát Hoắc cười khiến cho người nhìn như được tắm trong gió xuân.
Đồng Thu vẫn cảm thấy tấm hình này nhìn rất buồn cười, thời đại nào rồi còn dùng cờ thưởng?
Anh đột nhiên nhớ tới, cái cờ thưởng này về sau vẫn luôn cất ở trong nhà. Lúc anh đi đã quên mang theo, theo lý mà nói, đây cũng là đồ của anh.
Đồng Thu đã quên mất tấm ảnh này từ lâu, lúc trước nhận được ảnh cảm thấy kích thước vừa vặn đặt trong ví tiền, tiện tay để vào. Sau đó rất ít khi dùng tiền mặt, ví tiền cũng không mở ra, lúc này trả tiền mới nhìn thấy, thật là lúng túng.
Giống như là anh dư tình chưa dứt vậy.
Hoắc Tri Hành đứng ở phía sau nghiêng đầu nhìn tấm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255982/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.