Kỳ thi đại học còn chưa tới, học sinh còn chưa ngã, giáo viên đã phải đi bệnh viện. Chuyện này nói ra thật mất mặt.
Đồng Thu xưa nay không phải người thích bán thảm, đặc biệt là ở trước mặt Hoắc Tri Hành. Vậy nên, cho dù vừa đau đầu lại còn buồn nôn, lúc anh đi ra vẫn làm vẻ mặt tươi cười chào hỏi Hoắc Tri Hành: “Sao anh không giữ lại mà ăn…?”
“Anh cũng không thường xuyên ở nhà.” Hoắc Tri Hành nói, “Bận đến chân không chạm đất, không rảnh ăn.”
Mẹ Hoắc đưa cho một ít hoa quả cùng thuốc bổ. Đồng Thu đột nhiên cảm thấy lẽ nào anh thật sự có thiên phú dị bẩm có thể mang thai. Hơn nữa, mẹ chồng anh còn biết chuyện này, nếu không thì sao lại đưa nhiều thuốc bổ thế này?
“Em đang chuẩn bị đi đâu sao?” Hoắc Tri Hành dù sao cũng xuất thân là cảnh sát hình sự, lại hiểu rõ Đồng Thu, hiện tại đang là thời gian lên lớp, anh lại mang bộ dáng gọn gàng chỉnh tề đi ra ngoài, không cần nói cũng biết là có chuyện.
“A…, không có.” Đồng Thu không nói thật, không muốn ở trước mặt Hoắc Tri Hành lộ ra bộ dáng như con gà rù, “Chỉ là đi phơi nắng một lát, đúng lúc anh gọi điện đến, nên em liền đi ra.”
Hoắc Tri Hành nửa tin nửa ngờ gật đầu, đưa cái túi cho anh: “Cả tuần nay anh quá bận rộn, còn phải đi công tác, vừa mới trở về.”
Đồng Thu gật đầu, trong lòng nghĩ: Không vấn đề gì, không cần phải báo cáo với em.
“Em mấy bữa nay có tốt không?”
“Rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-thoai-tu-chong-cu-chong-truoc-dien-bao/2255983/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.