So với các cô nương khuê các thì cũng coi như kiến thức của Nguyệt Hồi tương đối rộng, trước kia nàng kéo theo Tiểu Tứ chạy khắp hang cùng ngõ hẻm, nơi mò đến nhiều nhất chính là những giáo phường yên quán.
Nơi đó nam nữ dan díu, dơ dáy đến nỗi không còn ra hình dáng người dương gian, cũng có thái giám nội thị ra ngoài chơi gái, đầu tiên là xem múa nghe hát, sau đó ôm nhau vào phòng.
Không biết bọn họ có thủ đoạn gì, làm cho những nữ nhân đó kêu khóc như tiếng gà gáy lúc canh năm, the thé chói tai, chọc thẳng lên tận trời.
Kiến thức thì đủ, nhưng nàng chưa từng tự mình nếm thử bao giờ, cũng không biết hắn ỡm ờ như vậy rốt cuộc là có ý gì.
Chỉ là đã lưỡng tình tương duyệt rồi, sẽ phải cùng ngủ trên một cái giường, nàng cũng từng âm thầm nghĩ liệu có phải để nam nhân được sung sướng thì nữ nhân phải chịu tội hay không…Thực ra không nên nghĩ đến những thứ đó, ca ca là người sạch sẽ, nghĩ như vậy sẽ làm bẩn hắn.
Nhưng chuyện này đúng là cần thiết, nếu không làm huynh muội thì cần phải có một thân phận khác ràng buộc lẫn nhau.
Hắn nói nàng lớn rồi, bắt đầu biết nghĩ đến những chuyện ngại , lời này làm nàng xấu hổ, nhưng đã trải qua nửa đêm ngày ấy ở quan nha Đăng Châu, làm sao mà không nghĩ cho được!
Có lẽ phải nghĩ đến mới là đúng, không nghĩ đến thì mới là hỏng.
Thực ra nếu ở bên hắn như thần tiên không dính khói lửa phàm tục cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096737/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.