Nhưng mà chuyện người tên Lương Ngộ này không dễ sống chung đúng là sự thật, Nguyệt Hồi nói: “Tôi trở về lâu như thế vẫn không biết hắn thích gì.
Người ta nói phải đỡ đần những khi phù hợp thì mới dễ dàng mượn sức nhau, tôi thấy hắn chẳng thiếu gì, chẳng để bụng cái gì, ngay cả hôm qua cũng chỉ là làm bộ nhìn trúng Đa Dư cô nương.”
Dương Ngu Lỗ cân nhắc, “Đúng là mấy năm nay lão tổ tông độc lai độc vãng đã quen, khi về đến tư trạch là không để ai đi theo hầu hạ.
Không dối gạt cô nương, trước đây bọn ta luôn làm việc trong nơm nớp lo sợ, chẳng may có chỗ nào sơ hở lại khiến lão tổ tông không vui, bị liên lụy theo.
Vì gần đây cô nương trở về lão tổ tông vui tươi hơn hẳn, khi gặp người ngoài cũng thấy tươi cười.”
Chẳng phải Lương Ngộ có biệt hiệu “Thái Tuế” đó sao, thực ra thời trẻ khi chưa thượng vị, thuộc hạ đã âm thầm gọi hắn là “con cú”.
Không chỉ vì hắn hay tuần tra lúc nửa đêm, càng là vì người này không bao giờ mềm lòng, nếu bị hắn để mắt đến thì đúng là xúi quẩy, sẽ phải gặp tai ương.
Tư Lễ Giám của Đại Nghiệp bắt đầu được thành lập thời Cao Tông, ban đầu cũng chỉ là nha môn nội thị tầm thường, chuyển quản công việc dẹp đường cho Hoàng Đế.
Khi Uông Chẩn cầm quyền thì địa vị chỉ ngang hàng với Ngự Mã Giám, đến tận khi Lương Ngộ tiếp quản, bởi vì hắn là Đại bạn của Hoàng Đế, cho nên mới đẩy được nha môn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096739/chuong-80.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.