Nhưng mà bọn họ vào trong nói chuyện, vừa hay nàng có thể ở lại cùng Tiểu Tứ một lát.
Từ sau khi nàng nhận thân, bởi vì nhiều phen cản trở của ca ca mà cơ hội gặp mặt chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Vốn dĩ định đích thân đưa miếng lót giày cho Tiểu Tứ, không ngờ kế hoạch lại bị quấy rầy, cuối cùng miếng lót giày đều bị ca ca giấu đi hết, nàng chưa bao giờ tận tâm làm được gì cho Tiểu Tứ, nghĩ đến việc chung được hoạn nạn không chung được phú quý này đúng là có chút buồn rầu.
Biển hôm nay sóng êm gió lặng, Nguyệt Hồi và Tiểu Tứ đứng trên mép thuyền nhìn về nơi xa.
Phía sau là xưởng vệ đi qua đi lại, song cũng không ảnh hưởng đến niềm vui được gặp lại nhau, Nguyệt Hồi cảm khái: “Ta lại nhớ về lúc chúng ta còn nhỏ đi theo thuyền hàng, khi trời mưa thì phải đi trải vải dầu che lương thực, khi trời nắng thì phải đứng trên khoang đuổi chim sẻ, chịu mệt nhọc như vậy chỉ để sống cho qua ngày.
Bây giờ ăn no mặc ấm, mỗi người có việc của mình, muốn gặp nhau một chút cũng khó, có thể thấy trên đời không có gì đẹp cả đôi đàng, phải biết đủ, nhưng có đôi khi ta lại không cam tâm.”
Tiểu Tứ nhìn nàng, “Đệ muốn gắng sức bò lên trên, chính là để đến một ngày tỷ có thể tiêu tiền thỏa thích, chúng ta lại ở chung với nhau.
Tuy trước kia hơi nghèo một chút nhưng tự tại, bây giờ ai về chỗ nấy, chỉ bằng ánh mắt ban nãy của Đốc chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096788/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.