Lương Ngộ biến sắc, làm bộ muốn đánh nàng, buồn bực nói: “Đóng lại! Sau này không có ta cho phép thì không được mở cái cửa này ra!”
Nếu không cho mở thì cái cửa này còn dùng để làm gì.
Kỳ thực Nguyệt Hồi vẫn luôn không hiểu tại sao giữa hai buồng lại phải đục một cái cửa sổ như vậy, nàng víu vào cửa nói: “Giống như Quá Tiên Kiều sao, làm ra là để chúng ta nói chuyện phiếm lúc đi ngủ?”
Nàng há mồm là không thể nói lời hay, Quá Tiên Kiều là hình dạng một loại mộ táng, giữa hai huyệt mộ có một cửa sổ thông sang, để linh hồn phu thê sau khi hợp táng dễ dàng qua lại với nhau.
Tuy rằng ngụ ý không tốt lắm nhưng lại liên quan đến chút tâm sự không thể nói ra, Lương Ngộ cũng không trách cứ nàng.
“Cửa sổ này vốn dùng cho việc truyền tin lui tới, trước kia không được đưa nữ nhân lên phúc thuyền, ai mà ngờ muội sẽ thò đầu qua đây.” Hắn lầu bầu nói, chỗ bị tai họa ngứa ngáy vô cùng.
Ngứa còn chẳng giống với đau, là thứ tra tấn gian nan bậc nhất trên đời, thực sự không nhịn nổi nữa, liền hỏi: “Cao giải độc kia của muội…có chữa được thật không?”
Nguyệt Hồi nói đương nhiên, “Đây là thuốc dân gian, cực kỳ hữu dụng với sưng ngứa, không chỉ ngăn ngứa mà còn đề phòng muỗi đốt.
Chúng ta đi Lưỡng Quảng mà, chỗ đó trời nóng, muội mang theo nhiều một chút đề phòng có lúc cần.
Nếu không cho muội bôi thì huynh tự làm đi!” Nàng nói, định nhét cái một cái thùng to
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096790/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.