“Nguyệt Hồi…” Hắn vẫn còn đắm chìm trong giấc mộng, không thể tự kiềm chế, thấy nàng xuất hiện trước mặt thì hơi ngẩn ra.
Lần nào cũng là thế này, không hiểu vì sao hắn luôn thấy sợ nàng sẽ bỗng nhiên biến mất.
Rõ ràng hắn làm gì cũng chắc chắn, lại luôn lo được lo mất đối với nàng, mười một năm đã qua rồi, chẳng nhẽ thứ cảm giác sợ hãi mất đi người thân này vẫn chưa tiêu tán sao? Rốt cuộc sâu trong đáy lòng hắn lo lắng sẽ lẻ loi một mình, ôm lấy quyền to nhưng chẳng có ai chia sẻ.
Hắn nói: “Xin lỗi, ca ca…” Ngập ngừng hai câu, vươn tay ôm nàng vào lòng thật chặt.
Thân mình Nguyệt Hồi mềm mại, má hắn dán lên mái tóc rối tung, chọc vào ngứa ngứa đau đau.
Hắn không bận tâm được nhiều đến vậy, tình nguyện vùi vào mái đầu đen nhánh ấy.
Nhưng mà hành động lần này không phù hợp, cần phải tìm vài lời biện giải, đành thở dài nói: “Xin lỗi, ca ca nằm mơ thấy lại đánh mất muội.”
Nguyệt Hồi cảm thấy được an ủi, nếu chỉ có mỗi mình mơ thấy hắn, trước nay hắn lại chưa từng mơ thấy mình, thế thì phận muội muội này đúng là hơi thất bại.
Bây giờ tốt rồi, hắn cũng lo sẽ để mất nàng, chứng tỏ trong lòng ca ca nàng cũng rất quan trọng.
Nàng mỉm cười, bây giờ Lương Ngộ không giống Chưởng ấn Đốc chủ một tay che trời, bộ dạng yếu ớt khiến người ta thấy mà thương.
Nàng vuốt tóc hắn, lại vỗ về trên lưng hắn, tốt bụng trấn an: “Đừng sợ, có muội đây rồi.”
Thực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096821/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.