Người nói vô tâm, người nghe hữu ý.
Lương Ngộ suy ngẫm lời nàng, nếu không có những kẻ không liên quan đó thì sẽ thế nào, kết quả vẫn sẽ là tình thâm thủ túc như cũ, hắn tìm cho nàng một nhà giàu có gả vào, sau đó mỗi năm tới ngày giỗ cha mẹ huynh muội gặp nhau cùng tế bái, xong xuôi thì lại mỗi người một ngả, thậm chí còn chẳng gặp thân thiết được như bây giờ.
Có được có mất, đây chính là cuộc sống.
Nàng cho rằng nàng thích Hoàng Đế sẽ khiến ca ca không vui, quả thật lời này là đúng, nhưng ngoài miệng nhất quyết không thể thừa nhận.
Hắn cân nhắc nói: “Huynh muội chúng ta xa cách nhau mười một năm mới được trùng phùng, ta biết muội ỷ lại vào ta, ta cũng chẳng biết phải thương muội thế nào mới tốt.
Cả một đời sẽ gặp phải đủ mọi loại người, không ai có có thể buộc chặt ai được mãi.
Muội ngàn vạn lần đừng hiểu lầm ca ca không cho muội thích Hoàng Thượng, muội thích hắn cũng phải thôi.
Nhưng mà Đế Vương và người bình thường không giống nhau, Đế Vương không thể hành động theo cảm tình, càng không thể vứt bỏ mọi thứ chẳng lo chẳng quản…Muội có hiểu lời ta không?”
Nguyệt Hồi ngốc nghếch gật đầu, “Ca ca bây giờ đúng là thích giảng đạo lý.”
Lương Ngộ bị nàng phá bĩnh, nghẹn lời không muốn nói gì thêm, thuận tay sửa sang lại bút trên giá, nhàn nhạt nói: “Không sớm nữa đâu, về Nhạc Chí Trai đi.”
Nguyệt Hồi nói: “Muội có định về đâu, ban nãy đã nói rồi mà, giống như lần trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096823/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.