Nguyệt Hồi bị hắn nói cho nghẹn lời, bởi vì nói rất đúng, làm nàng cảm thấy chột dạ.
Thì ra hắn biết hết, chút đam mê háo sắc này của nàng rốt cuộc vẫn không thể thoát khỏi mắt hắn.
Thực ra nàng cũng chẳng cố tình giấu giếm, nàng thích người đẹp thật mà, nếu không thì tại sao có bao nhiêu trẻ con trôi dạt trên bến thuyền, nàng chỉ chọn trúng mỗi Tiểu Tứ!
Nhưng mà có những việc làm được mà không nói được, Nguyệt Hồi thẹn quá hóa giận, “Huynh đứng có mà cố tình vu oan muội, muội có nhìn mặt hay không chẳng liên quan gì đến cái này.
Nếu so diện mạo huynh còn kém người ta hay sao? Nếu muội thích nhìn mặt thì đã chỉ nghe mỗi huynh.
Muội cũng biết trên triều nhiều phiền toái, nhưng muốn Đông Xưởng ra ngoài tìm kiếm một đại phu giỏi cũng không khó mà.
Huynh lén lút tìm, lén lút đưa vào, không để lộ tiếng gió, không cho người ngoài biết là được.”
Lương Ngộ cười nhạo cái đầu ngây ngô của nàng, “Muội nghĩ Càn Thanh Cung là nơi thế nào để mà tùy tiện cho một lang trung vào? Trông chừng kỹ thì lập công lớn, trông không kỹ thì xảy ra bất trắc gì, muội sẽ phải đi theo ta ra cửa chợ chém đầu, muội có hiểu lợi hại bên trong không?” Hắn ngùn ngụt lửa giận, cảm thấy quá phí sức phí lực, tính tình Nguyệt Hồi có đôi khi không thể khai thông, nói nhiều mấy cũng như nước đổ đầu vịt.
Hắn đứng trước cửa sổ gắng sức thở ra hít vào hai hơi, tuy nàng khẳng định diện mạo hắn đẹp hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096825/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.