Lương Ngộ vén mành bước vào, cong eo trước giường Hoàng Đế.
Động tĩnh vừa rồi khá ồn ào, giọng Nguyệt Hồi cũng to, hẳn là đã đánh thức hắn, cặp mắt ấy vô hồn mở ra, gian nan hít thở, “Đi hết rồi sao?”
Lương Ngộ vâng, vén tay áo sờ trán Hoàng Đế, nhẹ giọng nói: “Trong người chủ tử vẫn còn nhiệt thừa, nhưng đã đỡ hơn đêm qua nhiều rồi.
Bây giờ chưa có sức cũng không sao, cứ để bọn họ điều trị, chủ tử an tâm nghỉ ngơi hai ngày, chẳng mấy chốc là khỏe lên.”
Hoàng Đế gật đầu, bởi vì nửa đêm ho quá nhiều nên giọng nói khàn đặc, hỏi: “Người của Nội các…có nhìn ra được gì không?”
Lương Ngộ liếc nhìn Nguyệt Hồi một cái, cúi đầu thưa: “Chủ tử yên tâm, lúc ở ngoài thần cũng không nghe thấy có gì khác thường, dù đám Các lão đó hoài nghi cũng không dám xen vào.”
“Còn đằng Thái Hậu…”
“Thần đã tăng thêm lính gác ngoài Vĩnh Khang Tả Môn, quan viên Nội các ra vào đều cho miễn, chuyện hôm nay ở Càn Thanh Cung sẽ không truyền đến được Từ Ninh Cung.” Dứt lời lại tiến lên trước quỳ xuống, dập đầu một cái thật sâu, “Thần có tội, không dạy dỗ được muội muội, suýt chút nữa để nàng phá hỏng đại sự, xin Hoàng Thượng trách phạt.”
Lúc này Nguyệt Hồi mới bắt đầu sợ hãi, biết xúc động nhất thời ban nãy của mình có thể sẽ biến thành đại họa, vội quỳ mọp xuống bên cạnh Lương Ngộ, cúi đầu nói: “Hết thảy đều do nô tỳ tự chủ trương, không liên quan đến ca ca nô tỳ.
Nô tỳ sai rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096965/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.