Giọng Hoàng Đế nghe thật nho nhã, giống như giọng của công tử nhà thương gia buôn muối Nguyệt Hồi từng gặp khi còn ở bến thuyền vậy, không cao ngạo không nóng nảy, lộ ra một loại thong dong của những người sống trong nhung lụa.
Nếu luận về tuổi thì hẳn là không lớn, nhưng vì xuất phát từ thân phận, giữa những câu chữ vẫn luôn mang theo ba phần thanh cao.
Nguyệt Hồi không hiểu về quy củ trong cung cho lắm, thậm chí khi tạ ơn phải nói gì nàng cũng chẳng biết.
Nàng chỉ biết dập đầu, tì trán trên tấm thảm nhung một chút, sau đó vỗ đầu gối đứng lên.
Hoàng Đế nằm trên lòng sàng cách đó không xa, nhưng nàng vẫn thành thật quản lý hai con mắt mình, không cho nó nhìn ngang liếc dọc.
Lương Ngộ tiến lên, nhẹ giọng nói: “Chủ tử, đây là xá muội Nguyệt Hồi, hai ngày trước thần mới tìm về được.
Bởi vì lớn lên trong dân gian từ nhỏ nên nàng không hiểu quy củ thể thống, nếu có chỗ nào làm sai, chủ tử cứ việc giáo huấn.”
Hoàng Đế mệt mỏi gật đầu, “Huynh muội Đại bạn một lòng vì trẫm, trong lòng trẫm…đều biết.” Dứt lời lại ho một tràng, “Ngươi ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn xem.”
Nguyệt Hồi vâng, lúc này mới ngẩng mặt, cả căn phòng xán lạn đẹp đẽ quý giá đâm vào tầm mắt.
Nàng thấy Hoàng Đế đang nắm giữa một đôi trang mãng thêu, quả nhiên còn rất trẻ, hơi gầy, nhưng gương mặt lại thanh tú tốt đẹp.
Bởi vì nhiệt thừa trong người vẫn chưa tiêu bớt, đuôi mắt và mí mắt hắn có chút đỏ lên, cứ như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-tu-bi/2096968/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.