Hai ngày nay người trong nhà dặn dò gì Trân Trân nghe xong đều gật đầu.
Đương nhiên trong lòng cô đã làm xong công tác chuẩn bị, cho dù bên kia có xảy ra chuyện gì thì cô cũng sẽ đón nhận một cách bình tĩnh.Sau khi ăn cơm xong thì Trân Trân về phòng thu dọn đồ đạc.
Chung Mẫn Phân và Trần Thanh Mai đến giúp cô. Vì đường xá xa xôi nên cũng không mang theo nhiều, chỉ là một ít quần áo để thay, trừ quần áo thì là lương thực để ăn trong ba ngày.
Ngoại trừ màn thầu và khoai lang thì Chung Mẫn Phân còn gói thêm cho Trân Trân thêm mấy miếng bánh đào xốp giòn và bánh ngọt gạo nếp.Dọn dẹp xong thì Chung Mẫn Phân đứng đó suy nghĩ một lát: “Còn quên cái gì nữa không?”Trân Trân chưa từng xa nhà, càng chưa bao giờ tự mình ra ngoài, cho nên bà vẫn còn một chút chưa yên tâm.
Bà nghĩ một lát rồi nói với Trân Trân: “Thư giới thiệu đâu.
Thư giới thiệu phải cất cho cẩn thận, nó là quan trọng nhất.”Trân Trân cất thư giới thiệu và tiền mặt vào túi trong của áo quần.Đã thu dọn đầy đủ đồ đạc, Chung Mẫn Phân cũng yên tâm hơn, lại tiếp tục kiên nhẫn nói với Trân Trân: “Trân Trân, con đừng lo lắng, lên tàu thì cứ nghỉ ngơi, xuống tàu Hoài Minh sẽ đến đón con.”Nói không lo lắng là giả, thế nào cũng sẽ lo lắng thôi.
Nhưng Trân Trân vẫn gật đầu với Chung Mẫn Phân: “Mẹ không cần lo lắng đâu.
Dù con không biết chữ nhưng con có miệng, không biết sẽ hỏi, có tai để nghe.
Đến đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-van-co-vo-yeu-kieu-o-dai-vien-hai-quan/43535/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.