Ăn xong cơm tối, dọn dẹp nhà bếp, Trần Thanh Mai đến phòng mẹ chồng, hỏi: “Mẹ để Trân Trân đi một mình thật sao?”Chung Mẫn Phân gật đầu, nói: “Con nói xem bây giờ mẹ đi cùng để làm gì chứ? Con không thấy vướng tay vướng chân sao? Hai vợ chồng nó mấy năm nay không gặp nhau, phải để cho tụi nó có thời gian riêng ở chung với nhau, sống cuộc sống riêng chứ? Mẹ đi theo cùng không tốt chút nào.”Trần Thanh Mai nghĩ lại thấy cũng đúng nên gật đầu.Chung Mẫn Phân đổi giọng, còn nói: “Mẹ mặc kệ Hoài Minh nghĩ thế nào, ở chỗ mẹ thì kết hôn không phải chuyện đùa, cưới nhau rồi sẽ là vợ chồng cả đời.
Nếu nó giống như cha nó, cho dù nó có làm tướng thì mẹ cũng sẽ không nhận đứa con trai này.” Bà nói xong thì như nghĩ đến cái gì đó, vươn đầu ra gọi: “Linh Linh, cháu vào đây một chút.”Thị Đan Linh nghe giọng bà nội thì chạy đến rất nhanh, vừa vào cửa đã hỏi: “Bà nội, sao vậy ạ?”Chung Mẫn Phân nhìn cô bé rồi nói: “Cháu lấy giấy bút đến đây viết giúp bà nội vài thứ.”Thị Đan Linh đáp lời, quay người đi ra ngoài.
Lúc cô bé quay lại thì trong tay đã cầm theo bút chì và vở.
Chung Mẫn Phân để cô bé đứng bên cạnh cái rương, bảo cô bé viết theo những gì mình đọc.Giọng bà vừa phải, không lớn không nhỏ, đọc: “Con à, gần đây sức khỏe mẹ không tốt, không cách nào cùng Trân Trân đến chỗ con.
Những chuyện khác mẹ đều không lo lắng, chỉ không yên tâm về Trân Trân.
Con bé từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-van-co-vo-yeu-kieu-o-dai-vien-hai-quan/43536/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.