Nhìn vào gương ngắm nghía một hồi, Trân Trân cẩn thận cầm khăn lụa đỏ trên cổ xuống.
Cô trải chiếc khăn ở trên mặt bàn viết chữ, động tác nhẹ nhàng từ tốn vuốt phẳng từng góc một rồi gấp đôi lại.
Xếp khăn tay lại sau đó bỏ vào trong rương gỗ nhãn.
Thổi đèn xong, cô trở lại nằm trên giường.
Bóng đêm như mực chảy xuôi bên trên gương mặt, hơi lạnh có chút ngấm vào trong da.
Trân Trân nằm nháy mắt mấy cái, lại hít sâu mấy lần, sau đó liền nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Một đêm này trong mơ đều là hương vị ngọt ngào.
Trân Trân mơ tới khi còn bé, Thị Hoài Minh hái hoa hòe trên cây cho cô ăn.
Hoa hòe vừa trắng lại vừa thơm, cô cầm ở trong tay một mực không nỡ ăn.
Ngày hôm sau tỉnh lại, giấc mơ tan biến.
Trong không khí không có mùi thơm của hoa hòe, chỉ có cảm giác lạnh lẽo mà sáng sớm mùa đông nên có.
Trân Trân hoàn toàn tỉnh táo lại, mặc quần áo tử tế rời giường, đến nhà bếp chuẩn bị làm điểm tâm.
Cô vừa xốc cái nắp gỗ bên trên vạc nước lên thì Chung Mẫn Phân lại tiến đến.
Trân Trân để cái nắp gỗ sang một bên, mang theo chút giọng mũi nói: "Mẹ, sao mẹ không ngủ thêm chút nữa?"Chung Mẫn Phân nói chuyện cũng mang theo giọng mũi, "Lớn tuổi rồi, không ngủ được.
"Mẹ chồng nàng dâu hai người đều dậy, liền bắt đầu cùng nhau nấu cơm cho gà ăn.
Lúc Chung Mẫn Phân trộn thức ăn cho gà, nói với Trân Trân: "Trân Trân, hôm nay con cũng đừng đi đội sản
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-van-co-vo-yeu-kieu-o-dai-vien-hai-quan/43547/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.