Nhiệm vụ hoàn thành, cô bé cất thư và khăn lụa, đi theo cô bạn ngồi cùng bàn cùng nhau chạy về nhà.
Trên bờ sông, các xã viên tản ra, ngồi trở lại bên cạnh đống lửa lại là một trận nghị luận sôi nổi.
Trân Trân ngồi cạnh đống lửa ăn khoai lang, chỉ cảm thấy khoai lang hôm nay ngọt mềm một cách lạ thường, ngọt đến mức lịm tim, đến mức trong ánh mắt và trên khóe miệng của cô đều chứa ý cười, cố gắng thế nào cũng không giấu được.
Rõ ràng không muốn vui mừng như vậy, nhưng hoàn toàn không kìm chế nổi.
Dáng vẻ này của cô làm cho người ta nhìn thấy cũng cảm thấy ngọt ngào, thế là Thúy Lan và Tú Trúc cũng cười theo.
Thúy Lan lại cố ý chọc Hồng Mai bên cạnh, dùng bả vai đụng vai Hồng Mai nói: "Thấy không? Tôi đã nói Hoài Minh anh ấy không phải người như vậy, không có khả năng làm cán bộ rồi cũng không cần Trân Trân nữa.
"Hồng Mai ăn khoai lang giống đang ăn quả chua.
Cô ta kéo giọng nói, "Trong thư cái gì cũng không nói mà, không phải chỉ là mang một chiếc khăn lụa về thôi sao.
Thời xưa trước khi lôi người đi chém đầu còn phải cho người ta ăn bữa ngon nữa mà.
Người ấy à, không thể quá đắc ý, quá mức vui mừng bình thường đều không phải là chuyện tốt.
"Hồng Mai đã quen giội nước lạnh cho người khác rồi.
Nhưng hôm nay ngọn lửa nhỏ trên mặt và trong lòng Trân Trân đều không bị cô ta giội tắt được.
Cô mềm giọng, khẽ nói: “Vui vẻ được một trận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-van-co-vo-yeu-kieu-o-dai-vien-hai-quan/43548/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.