Đến gần cửa, đám trẻ nhìn thấy một bà lão chừng năm mươi tuổi đang cho gà ăn trong sân. Thấy mấy huynh muội bọn họ, bà cười hỏi: “Vi tỷ nhi, Thú ca nhi, lâu rồi không gặp các cháu, trưởng thôn gia gia còn muốn đi tìm các cháu đấy. Đã ăn cơm chưa? Vào nhà bà ăn một chút nhé?”
“Cảm ơn bà bà, không cần đâu ạ. Cháu tìm trưởng thôn gia gia có việc, ông có nhà không ạ?” Tử Thụ trả lời.
Thấy Tử Thụ lễ phép như thế, bà lão tươi cười rạng rỡ, nói: “Thụ ca nhi lễ phép quá, được đi học đúng là tốt. Trưởng thôn gia gia của cháu đang ở trong phòng ấy.” Tiếp đó, bà gọi to: “Ông nó, Thụ ca nhi tìm ông này.”
Một lát sau, giọng nói của ông lão vọng ra từ nhà chính: “Thụ ca nhi tìm ta có việc gì sao? Vào đi.”
“Đi đi, ông ấy ở trong đó.” Lão bà bà nói.
Vào phòng, Tử La thấy một ông lão chừng năm mươi tuổi ngồi trên đầu giường. Mặc dù đã có tuổi nhưng tinh thần ông rất tốt, vẻ mặt toát lên nét khôn ngoan nhưng không khiến người ta phản cảm.
Đám trẻ cung kính chào hỏi trưởng thôn xong, Tử Thọ bắt đầu nói: “Trưởng thôn gia gia, không dám dối người, hôm nay Tử Thụ đến là có việc muốn nhờ người giúp đỡ.”
“Chuyện gì? Chỉ cần trưởng thôn gia gia làm được, nhất định sẽ giúp một tay.”
“Trưởng thôn gia gia, mẹ cháu mới mất, cháu là con trưởng, nhất định phải chèo chống gia đình này. Tục ngữ có cầu, huynh trưởng như cha, cho nên Tử Thụ có nghĩa vụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-cam-tu/327582/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.