LA HỌP CHỢ
“Trưởng thôn, không phải bọn ta không muốn đưa, mà thật sự là không có tiền! Thúc xem, mùa xuân năm sau Vũ ca nhi phải đi thi phủ rồi, cái gì cũng cần đến tiền. Thế này đi, một lượng còn lại coi như cho nhà bọn ta mượn tạm trước được không?” Đổng Hoàng thị vội vàng nói.
“Ngươi cũng nhọc công nghĩ ngợi quá nhỉ, dám mượn cái cớ này để lấy tiền của mấy đứa cháu không nơi nương tựa, mau mang tiền ra đây ngay.” Trưởng thôn không chút khách khí cắt ngang.
“Ngài đừng vội nóng, ngài xem, cha mẹ của đám Thụ ca nhi đều đã mất, sau này có chuyện gì, bọn nó đều phải dựa vào nhà bọn ta giúp đỡ. Hơn nữa, tiền này cho Vũ ca nhi mượn trước, sau này Vũ ca nhi có tiền đồ cũng có thể nâng đỡ đám chúng nó. Vả lại, giờ bọn nó vẫn còn nhỏ, coi như là để bá phụ giữ giùm, ngài thấy có phải không?” Đổng Hoàng thị vội vàng lấy lòng.
“Nếu nhà Nhị bá thật sự không có một lượng bạc đó thì coi như là mấy huynh muội chúng cháu hiếu kính nhà Nhị bá đi. Sau này đừng có nói là giữ hộ như thế nữa. Huynh trưởng như cha, cháu là con cả, cháu sẽ thay cha mẹ bảo vệ các em, vực lại gia đình này.” Tử Thụ kiên định từ chối rồi quay sang chắp tay với mọi người, nói: “Tử Thụ cảm tạ mọi người, đa tạ mọi người đã giúp đỡ trong đám tang của mẹ cháu, mấy huynh muội bọn cháu nhất định sẽ ghi nhớ ân tình của mọi người.”
“Thụ ca nhi khách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-cam-tu/327586/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.