Vừa bước vào, Tử La đã cảm nhận được sự phồn hoa của thị trấn này. Người đến người đi, kẻ bán hàng rong kiếm sống, người mua hàng chọn lựa sản phẩm, khung cảnh vô cùng sầm uất.
“Trấn trên náo nhiệt quá!” Tử La cảm thán.
“Đúng vậy! Nước Đại Tề chúng ta hình thành được hơn tám mươi năm, càng ngày càng ổn định. Hoàng đế hiện tại đã tại vị được khoảng hai mươi năm, triều chính liêm minh, vì vậy cuộc sống của mọi người cũng càng ngày càng tốt.” Tử Thụ nghe Tử La nói xong thì tiếp lời.
Tử La biết đại ca Tử Thụ đã từng được học trong trường tư thục của thôn suốt hai năm, sau này cha mất mới phải nghỉ học ở nhà, thế nhưng huynh ấy không hề bỏ bê sách vở, cứ có thời gian lại đi mượn sách đọc thêm. Tử La biết đại ca thích đọc sách, chỉ vì sinh ra trong nhà nông, gia đình gặp chuyện nên mới phải bỏ học mà thôi. Bây giờ nghe đại ca nói, nàng vẫn thấy đại ca rất thông tuệ, có thể hiểu được tình hình kinh tế chính trị thời đại này.
Qua lời của cậu, Tử La biết đây là nước Đại Tề, một triều đại không có thật trong lịch sử. Vương triều này mới được hình thành không lâu, đang ở thời kỳ khá phát triển, hoàng thượng anh minh. Vậy cũng được, xuyên việt đến thời bình vẫn tốt hơn thời loạn, xã hội ổn định mới có lợi với kế hoạch làm giàu của Tử La.
Bây giờ, nhóm Tử La đang đứng ở nơi tập trung bán hàng rong, chỗ này không có nhiều cửa hàng, nhưng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-cam-tu/327589/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.