Nhân lúc mấy người sai nha đang bận rộn chỉ huy xe ngựa hái mơ chở mơ, ta kéo phụ thân ta ra một chỗ vắng vẻ.
"Phụ thân, chuyện này rốt cuộc là thế nào?"
Phụ thân ta hạ giọng nói: "Trước kia chẳng phải ta đã nói với con rồi sao, ông già béo trong làng con có lai lịch không nhỏ, sau này có lần ta uống rượu với Hình bộ đầu, hắn say rượu lỡ miệng nói ông già đó có chút quan hệ với hoàng thất, cho nên ta để ý. Đợi hai mươi mẫu mơ kia vừa chín tới, ta hái một giỏ mang đến cho ông ấy nếm thử. Con xem, không phải đúng là đánh bừa mà trúng đó sao?"
Ta kinh ngạc đến ngây người: "Người hoàng gia sao? Sao có thể chứ?"
"Sao lại không thể? Thôn Đào Thủy cách kinh thành không xa, dân phong thuần phác, sơn thủy hữu tình, là nơi dưỡng lão tốt nhất rồi. Con chưa nghe nói sao, mỗi độ hè về đều có quý nhân từ kinh thành đến thôn Đào Thủy tránh nóng, ở ngay nhà họ Trần phía tây thôn đấy."
Nghĩ đến cái sân ba gian nhà họ Trần, ta bán tín bán nghi: "Nghe như mơ vậy."
Phụ thân ta chọc chọc vào trán ta, vừa giận vừa buồn cười: "Người ta đưa cho con cả đống bạc trắng thế kia, còn giống mơ sao?"
Ban đầu ta còn lo lắng hai mươi mẫu mơ kia sẽ bị hỏng, nào ngờ trong một đêm chúng đã biến thành mấy thỏi bạc lớn nặng trịch trong tay ta.
Tổng cộng ba mươi lăm lượng bạc đó.
Hiện giờ, đậu phụ và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358862/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.