Triệu Đắc Thiên nhận lấy khế ước xem, lập tức kinh ngạc: "Hai mươi mẫu rừng mơ ở sau núi?"
"Đây là quà ta tặng cho đứa cháu ngoại lớn của ta."
"Phụ thân mua cái này làm gì ạ? Làm mơ khô mơ dẻo sao?"
Phụ thân ta bí ẩn nhếch miệng: "Chuyện này vẫn chưa chắc chắn, cứ giữ bí mật đã. Sang năm mùa xuân các con chăm sóc tốt rừng mơ, có lẽ sẽ có lợi ích lớn đấy."
Tờ khế ước mua đất viết tên ta, mắt ta nóng lên, gọi một tiếng: "Phụ thân—"
Phụ thân ta im lặng nhấp một ngụm rượu, nghe thấy tiếng "phụ thân" này, lại bất ngờ cảm thấy buồn bã.
"Phụ thân già rồi, hôm qua còn rụng mất hai cái răng, càng lớn tuổi càng thấy có lỗi với con. Ta nào mà nhẫn tâm bán con gái chứ, dù ăn cám nuốt rau cũng phải giữ con bên cạnh chứ? Bán đến nhà người khác, ai có thể thương con bằng phụ mẫu? Hỉ Nhi, ta là đồ khốn nạn, để con chịu khổ bao nhiêu năm nay, sau này có xuống suối vàng, mẫu thân con cũng không tha cho ta đâu."
"Phụ thân, đừng nói nữa."
"Nói hay không thì phụ thân vẫn rõ trong lòng. Nửa đời còn lại, ta sẽ sống vì con."
Bữa cơm tất niên hôm đó, phụ thân ta say khướt, lúc khóc lúc cười, khiến cả Nhà họ Triệu cũng rơi nước mắt theo.
Đó là nước mắt của khổ tận cam lai.
Sau khi mùa xuân đến, bà mẫu lại bắt đầu thức khuya dậy sớm làm việc may vá, khuyên thế nào cũng không được.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358863/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.