"Vậy cũng được, cho một phần, với cả một bình rượu ngon!"
Phụ thân ta cười hớn hở: "Rượu trúc diệp thanh bí truyền từ kinh thành, cả trấn Đào Nguyên chỉ có chỗ ta có thôi, mỗi ta giá hơi đắt, mười lượng bạc một bình, hôm nay ông đến đúng lúc rồi, say khướt mới về!"
Thực ra phụ thân ta nào có loại rượu trúc diệp thanh bí truyền gì, đó là ông ấy tự pha chế rượu thuốc từ rượu đục, nước giếng và mấy loại hương liệu thảo mộc không rõ nguồn gốc dành riêng cho phú hộ họ Tiền.
Loại rượu này rất thơm, nhưng uống lâu sẽ hại đến nguyên dương của nam nhân.
Ta thấy thủ đoạn của phụ thân ta quá tệ, nhưng ông ấy lại không quan tâm, còn nghiến răng nghiến lợi nói: "Xem sau này lão già dâm ô kia còn dám ức h.i.ế.p con gái nhà lành nữa không!"
"Phụ thân không sợ hắn tìm người gây phiền phức sao?"
Phụ thân ta hừ lạnh một tiếng: "Lão già rùa đó nếu không muốn trở thành trò cười cho cả trấn thì cứ việc đến tìm ta. Mà nói đi thì cũng phải nói lại, hắn ta làm sao biết được là ta làm chứ, ta với hắn bây giờ là bạn rượu tâm giao rồi mà."
Ta: "..."
Thật lòng mà nói, ta hận gã phú hộ họ Tiền đó đến tận xương tủy.
Hồi còn ở nhà họ Tiền, ta có hai người tỷ muội tốt, một người bị hắn ta làm nhục rồi nhảy giếng tự tử, một người thề c.h.ế.t không theo nên bị hắn ta bán cho một lão góa vợ vừa xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358873/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.