Ngay lúc bầu không khí nồng nàn như lửa cháy trên rơm khô ấy, ta đột nhiên run lên một cái, hỏi một câu ngốc nghếch đến rụng răng: "Chàng cũng thương người thê tử trước như vậy sao?"
Mặt Triệu Đắc Thiên lập tức chuyển từ đỏ sang đen:"... Không phải."
"Tại sao?"
"Không có lý do gì đặc biệt."
Ta vẫn không buông tha: "Ta đã kể hết những chuyện ta gặp phải ở nhà họ Tiền cho chàng nghe rồi, chẳng lẽ chàng không thể thành thật với ta chút sao? Tại sao thê tử cũ của chàng lại bỏ đi? Ta nghe người ta đồn thổi, có phải vì Đắc Vạn và Đắc Quán nghe lén chuyện riêng tư không?"
"Nói nhăng nói cuội! Tam nhi và tứ nhi là loại người đó sao?"
"Vậy rốt cuộc là vì điều gì?"
Triệu Đắc Thiên dường như rất không muốn nhắc đến nữ nhân đó, nhưng thấy ta nhất quyết muốn hỏi, hắn đành thở dài nói: "Nhà ta bỏ ra ba lượng bạc sính lễ để cưới nàng ta về, nhưng đêm tân hôn, nàng ta lại đòi thêm mười lượng bạc, nói là sợ sau này tiền bạc trong nhà đều dồn hết cho Tam nhi. Ta không đồng ý, nàng ta liền làm ầm ĩ, còn cào rách mặt ta, mẫu thân, Tam nhi và tứ nhi nghe thấy tiếng ồn ào chạy ta khuyên can, nàng ta liền ngã lăn ra đất ăn vạ nói cả nhà đều ghét bỏ nàng ta."
"Sau đó thì sao?"
"Sau đó nàng ta vừa chửi rủa vừa ôm quần áo bỏ đi, sau này ta nghe người ta nói, nàng ta đã giở trò như vậy ở
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358874/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.