Nghe vậy, ông lão rũ lông mày chổi xể, suýt khóc: "Hỉ Nhi, con... sao con lại là loại người này?"
"Con hỏi phụ thân, người có lấy thê sinh con nữa không?"
"Không, chỉ có chút phong lưu với bà quả phụ họ Thôi thôi."
"Vậy có nghĩa là sau này phụ thân phải dựa vào con để dưỡng già."
"Nhưng con còn chưa nhận ta mà."
"Phụ thân à, chuyện này quyết định vậy đi."
Phan Phú Quý nghe thấy tiếng "phụ thân" này, mừng đến suýt sùi cả bọt mép: "Quyết định rồi! Quyết định rồi! Nhưng Hỉ Nhi à, con phải đưa cho phụ thân hai mươi lượng trước, ta phải ra trấn mua một căn nhà để ở."
Ta nhướng cằm về phía ông ta: "Chuyện này không đơn giản sao? Phu quân con mỗi ngày đều ra trấn bán đậu phụ, con sẽ nhờ hắn đặt giúp người luôn."
Ông lão thở dài quay đầu đi, vừa đi vừa lẩm bẩm nhỏ: "Phan Phú Quý ta làm kẻ ti tiện cả đời rồi, sao lại sinh ra đứa con gái còn xảo quyệt hơn ta?"
Sáng sớm Triệu Đắc Thiên làm xong năm thùng đậu phụ, Phan Phú Quý ăn xong bữa sáng, rảnh rỗi không có việc gì làm bèn bĩu môi trách móc con rể.
"Nhìn cậu là biết đồ cứng đầu rồi, chỉ có chút đậu phụ này, mấy nhà hàng là bán hết rồi, còn phải đi rao bán khắp hang cùng ngõ hẻm làm gì?"
"Nhạc phụ nói phải."
"Cậu nên xây một cái xưởng, thuê người làm những việc thô kệch như xay đậu nấu sữa, không thể chỉ sai bảo con gái ta."
“Vâng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358877/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.