Lần này Phan Phú Quý đến là để lấy tiền của ta, ông ta đã nhắm được một cửa tiệm ở trấn, muốn mua để làm quán ăn nhỏ.
"Không chỉ là quán ăn, sau này mấy đứa cứ việc làm đậu phụ, ta sẽ phái xe ngựa cung cấp cho nhà hàng và các nhà giàu, có mà bận rộn đó."
Phải nói, đầu óc phụ thân ta cũng lanh lợi thật, hơn nữa ông ta rất giỏi nói chuyện, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ, đến trấn Đào Nguyên không lâu đã kết giao được một đám bạn rượu đủ thành phần trong xã hội.
Giữa tháng Chín, quán ăn nhỏ "Khách quý đến mừng" chính thức khai trương, ngày khai trương khách khứa nườm nượp, ông ta mặc áo khoác ngoài màu đỏ tía và đội mũ nhỏ bằng gấm, vui vẻ chạy ta chạy lui trong quán, gặp ai cũng chắp tay chào, mở miệng là nói lời chúc lành, khiến khách khứa ai nấy đều được nâng niu đến suýt bay lên trời.
Hôm đó có một bàn khách muốn thử món mới lạ, gọi một phần hộp đậu phụ thập cẩm tám đĩa, khi hộp gỗ chạm trổ hình vuông hai thước được bưng lên, khách khứa lập tức bị hương thơm mê hoặc.
Chỉ thấy trong hộp gỗ bày biện tám đĩa thức ăn đẹp mắt, lần lượt là đậu phụ lạnh mềm thơm, đậu phụ trộn hành lá thơm, đậu phụ xào rau theo mùa, đậu phụ thịt sợi chiên khô, đậu phụ nhồi khổ qua, đậu phụ viên thập cẩm, đậu phụ hạt lựu sốt tương, canh nấm đậu phụ tươi.
"Tươi, non, mềm như ngọc! Ông chủ, đậu phụ này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358875/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.