Trong màn đêm nửa cam nửa xám, ông lão mắt tinh, liếc mắt một cái đã thấy ta. Chỉ một cái liếc mắt đó, ông ta đã toe toét miệng gào khóc, khiến tất cả chúng ta đều giật mình.
Hơn nữa, ông ta vừa khóc vừa lao về phía ta, mặt mũi tèm lem nước mũi nước mắt: "Là Hỉ Nhi phải không? Hỉ Nhi? Con gái ngoan của phụ thân ơi..."
Phụ thân???
Thấy ông lão gầy gò sắp ôm lấy ta, Triệu Đắc Thiên nhanh tay lẹ mắt kéo ta ra sau lưng, rồi đưa tay kia túm lấy cổ áo ông lão.
Ông lão tức giận, đá chân ngắn ngủn đá Triệu Đắc Thiên: "Cậu thanh niên kia kéo ông già này làm gì? Ta đến nhận con gái!"
"Ta không quen ông. Ông là ai?"
Ta trốn sau lưng Triệu Đắc Thiên ra sức quan sát ông lão gầy gò tự xưng là "phụ thân" mình, thật lòng cảm thấy ông ta là kẻ giả mạo.
Ta có lông mày lá liễu, ông ta có lông mày chổi xể; ta có mắt phượng, ông ta có mắt cá chết; ta có miệng anh đào, ông ta có miệng rộng ngoác, dù có nói trời nói đất, ông ta cũng không thể là phụ thân ta được.
Ông lão gầy gò thấy ta có vẻ mặt như nhìn thấy ma, lập tức tức giận đến dựng ngược cả tóc: "Ta! Phan Phú Quý! Là phụ thân của Phan Hỉ Nhi com đây! Sao hả, con không nhớ gì sao?"
Ta lắc đầu như trống bỏi, ta bị bán đi từ năm tuổi, giờ đã qua mười một năm, dù ông ta có thật sự là phụ thân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358880/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.