Bà mẫu rõ ràng là đang vui như mở cờ trong bụng, nhưng lại cố tình trách móc rồi đẩy số bạc cho ta.
Ta có chút do dự. Vừa mới vào cửa được hơn hai tháng mà đã làm chủ gia đình, người quê nhiều chuyện, có khi nào lại rước thị phi vào người?
Nhưng ngước mắt nhìn lên ánh mắt tha thiết chờ mong của cả nhà, chút do dự ấy liền tan biến trong nháy mắt.
Đóng cửa tự mình sống, ai nói được ai chứ!
Người Nhà họ Triệu đầu óc đều rất lanh lợi, Triệu Đắc Thiên tuy không biết chữ nhiều, nhưng được cái làm việc chắc chắn, tháo vát, là người có thể gánh vác việc lớn. Giờ việc buôn bán đậu phụ của nhà, hắn có thể tự mình quán xuyến rất tốt.
Vì vậy ta nghĩ đến việc mua thêm mấy mẫu đất dốc trồng cây mơ.
Ai ngờ ta vừa đề xuất ý định mua đất, Triệu Đắc Thiên liền nói: "Nhà mình có hai mẫu đồi trồng mơ rồi, nhưng mơ không no bụng, lại rất dễ hỏng, trồng cũng chẳng có hứng thú."
"Mình làm mơ khô, mơ rim thì dễ bảo quản hơn không phải sao? Hạt mơ cũng có thể làm chè hạnh nhân, một bát chè hạnh nhân ở trấn cũng bán được mấy đồng tiền đó. Với lại ta thấy mơ ở thôn Đào Thủy mình ngọt hơn mơ bán ở mấy sạp hàng bình thường."
Nhắc đến chuyện này, bà mẫu liền đắc ý nói: “Thôn Đào Thủy mình trước kia có mấy lò nung vôi, nghe nói đất ở sườn đồi lẫn vôi, nên mơ ở đây mới ngọt độc đáo vậy. Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dien-vien-ga-cho-gia-phu-tot-bung/2358881/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.